M.E.O

  • Archive
  • RSS
  • Ask Mèo anything
  • Submit

Michael Bublé “It’s A Beautiful Day” [Official Lyric Video] (by MichaelBubleTV)

Source: youtube.com

  • 1 month ago
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
enchanting-weddings:

Photography: Rebecca Arthurs 

Chiếc quạt mo đã được lên sóng. Thix
Pop-upView Separately

enchanting-weddings:

Photography: Rebecca Arthurs 

Chiếc quạt mo đã được lên sóng. Thix

  • 1 month ago > enchanting-weddings
  • 108
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
FOTO by Benny Phan
——————————————-
Cô gái bên cây phượng
Cây phượng làm bằng giấy được làm bằng giấy nhún. Công nhận rất ngưỡng mộ những người đủ kiên nhẫn làm cây phượng này. Và đây là chỗ mà mình thích nhất ở Triển lãm cưới - White Palace ngày 4-5/5/2013. Còn lại theo nhận định cá nhân là bình thường, chưa có gì đặc sắc nổi bật. Thích nhất là khu vực này ít người ghé thăm chụp choẹt và tự sướng, không phải chen chúc xô bồ chờ đợi người này ra cho người kia vào . Nguyên nhân đầu tiên là chỗ này được ưu ái ở vị trí mà người ta dễ bỏ qua nhất. Thêm cái là không được trang trí theo phong cách đập bộp vào thị giác nên rất dễ tưởng nhầm là không gian bình thường của nhà hàng nên khách rất dễ bỏ qua khu vực này. 
Và vì con Mèo là cái đứa chuyên đi tìm cái gì mà khác lạ, nên trước khi out khỏi cái Wedding Fair chán ngán kia, nó đã kịp tìm cho mình cái chỗ ưng bụng nhất. Ưng nhất vì có hoa phượng nè. Hoa của quê hương nè, hoa của kỷ niệm.
Pop-upView Separately

FOTO by Benny Phan

——————————————-

Cô gái bên cây phượng

Cây phượng làm bằng giấy được làm bằng giấy nhún. Công nhận rất ngưỡng mộ những người đủ kiên nhẫn làm cây phượng này. Và đây là chỗ mà mình thích nhất ở Triển lãm cưới - White Palace ngày 4-5/5/2013. Còn lại theo nhận định cá nhân là bình thường, chưa có gì đặc sắc nổi bật. Thích nhất là khu vực này ít người ghé thăm chụp choẹt và tự sướng, không phải chen chúc xô bồ chờ đợi người này ra cho người kia vào . Nguyên nhân đầu tiên là chỗ này được ưu ái ở vị trí mà người ta dễ bỏ qua nhất. Thêm cái là không được trang trí theo phong cách đập bộp vào thị giác nên rất dễ tưởng nhầm là không gian bình thường của nhà hàng nên khách rất dễ bỏ qua khu vực này.

Và vì con Mèo là cái đứa chuyên đi tìm cái gì mà khác lạ, nên trước khi out khỏi cái Wedding Fair chán ngán kia, nó đã kịp tìm cho mình cái chỗ ưng bụng nhất. Ưng nhất vì có hoa phượng nè. Hoa của quê hương nè, hoa của kỷ niệm.

  • 1 month ago
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
Này cùng cười híp mắt nè.
Pop-upView Separately

Này cùng cười híp mắt nè.

  • 1 month ago
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+

Được anh yêu gửi bài này.

Phải công nhận mặc dù không thích nhạc Việt nhiều, mà bài này làm mood lên vù vù đề viết lách ghê.

Iu anh wa’ thôi, Mr Bebe của em ah

  • 1 month ago
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+

Thương hiệu - Đôi điều muốn nói

Mở một nhãn hiệu, nhãn hàng không khó. Mà xây dựng một thương hiệu mới là điều đáng để ngưỡng mộ. Tôi không dám nhận mình là người am hiểu về xây dựng thương hiệu. Tôi chỉ là người lượn lờ có học sơ qua về nó trên giảng đường đại học, đọc sơ qua một số sách về thương hiệu (tôi xin được dùng thuật ngữ Brand/Branding). Và đến khi gặp, yêu quý brand đó, tôi trăn trở vì đâu nó ra nông nỗi này, mặc dù nó vẫn chỉ đang trong bước đầu branding, nhưng cũng thật đáng buồn khi nhìn nó cứ từ từ, từng bước hạ thấp giá trị mình xuống. Tôi cảm thấy Brand đó như thể một con người đang sa ngã, mặc dù biết đó, hiểu đó, nhưng không tìm được lối thoát cho riêng mình.

Khi học về thương hiệu mà thầy Trinh dạy, tôi không khỏi háo hức bởi cái gọi là Tính cách thương hiệu. Nó nghe thật con người. Nó như là con người. Mà còn hơn cả con người. Bởi nó mang theo công sức của nhiều con người gộp lại. Thương hiệu cũng có màu sắc, tính cách như tính cách con người nhé. Thương hiệu cũng từng bước, từng bước phát triển, từ lúc được thai nghén, cho tới lúc ra đời, chập chững bước đi, và lớn dần theo ngày tháng. Chỉ khác thương hiệu không tự mình quyết định tính cách của mình, mà phía sau là một phù thủy quyền phép. Nếu gặp phù thủy quyền phép cao, nó sẽ tiếp tục bay cao, bay xa. Còn rủi gặp một phù thủy quèn quèn, tàng tàng, thì họa may tồn tại được mấy năm và bị quên lãng. Thế đó, thế mới biết nỗi khổ của người làm Thương hiệu như vậy đó.

Tiếp theo chủ đề Thương hiệu là trăn trở của tôi về cô bé tên Thương hiệu. Nếu chúng ta cần một nền tảng gia đình vững chắc thì Thương hiệu cũng cần định hình vững chắc ngay từ gốc rễ. Thế nhưng Thương hiệu của tôi ơi, em ấy đang bị lung lay, chao đảo. Có cảm tưởng em đang mất dần định hướng, xa rời lý tưởng ban đầu. Em đi theo đám đông, em chọn cho mình hướng đi an toàn được nhiều người để mắt đến. Thế nhưng để rồi em sẽ nhận được gì khi thời thế đó qua đi, khi “kho pho-mát” của e di chuyển đến một nơi khác. Cái em còn lại chỉ còn là thân xác rệu rã. Tôi ngắm nhìn em với vẻ đẹp ban đầu sơ nguyên, đầy sức sống, đầy khác biệt. Em luôn đưa ra cho mình những yêu cầu cầu tiến, khắt khe nhất, hoàn hảo nhất. Và rồi tôi yêu. Tôi yêu em theo cách của riêng mình như thế.

Nhưng tôi phải xa em. Xa để nhìn thế giới bên ngoài chiếc giếng kia. Thật không dễ để dứt áo ra đi, và cũng không dễ gì khi nhìn cô bé Thương hiệu của tôi một ngày một nhạt nhòa hóa. Em không còn tìm cho mình sự khác biệt như hồi đó, em không còn khao khát dại khờ tìm kiếm cái gọi là lạ mà tinh tế. Em chọn cho mình một con đường an toàn hạ cánh. Em trở về tầm thường chán ngắt mà tôi thường thấy ở bọn con gái, nhiều lúc phát bệnh. Phải nói về những gì mình từng yêu quý gay gắt như thế đau lòng đến thế nào em biết không?

Buồn chứ, tiếc chứ, mà tôi còn có thể làm được gì đây. Mỗi người có một hướng đi riêng cho mình. Em thả trôi mình theo làn sóng cộng đồng đó. Tôi cũng từng bước đặt cho mình bước chân hướng với đến giấc mơ thuở nào. Chỉ hy vọng rằng như bao người, em cứ đi đi, đến một ngày sớm thôi, em có thể nhận lại chữ Ngộ mà em trao cho tôi khi tôi lầy mình trong mớ  hỗn độn của bản thân. 

———————

M.E.O

5/5/2013

  • 1 month ago
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
Love what you do and do what you love. Don’t listen to anyone else who tells you not to do it. You do what you want, what you love. Imagination should be the center of your life.”
- Ray Bradbury -
Yeah. I will
  • 1 month ago
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
wonderous-world:

Floating Laterns by Yang Tee Mon
View Separately

wonderous-world:

Floating Laterns by Yang Tee Mon

(via robyngraham)

Source: wonderous-world

  • 1 month ago > wonderous-world
  • 1969
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
Pop-upView Separately
  • 1 month ago > lomographicsociety
  • 229
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
Há há há
View Separately

Há há há

(via robyngraham)

Source: tistrueyouknow

  • 1 month ago > tistrueyouknow
  • 87
  • Permalink
Share

Short URL

TwitterFacebookPinterestGoogle+
Page 1 of 16
← Newer • Older →

About

Everything's gonna be alright
  • RSS
  • Random
  • Archive
  • Ask Mèo anything
  • Submit
  • Mobile
Effector Theme by Pixel Union